Posts

Image
CÁC ÔNG BÀ GIÓP thời đại Đó là tên đặc biệt để gọi phụ huynh của các em học sinh trường Chuyên Biệt Gia Định. Vì sao gọi là Gióp? Ông Gióp là một người rất giàu và có lòng kính sợ Thiên Chúa, nhưng rồi bao nhiêu tai nạn dồn dập đã xảy ra trên đời ông: con chết, tài sản tiêu tan và chính ông mắc phải một chứng nan y không thuốc thang nào chữa trị được. Trước hoàn cảnh đó, bà Gióp chẳng những không thông cảm lại còn lên tiếng chế nhạo, còn bạn bè thì cho rằng ông tội lỗi đầy mình nên mới nên nông nỗi đó. Trong hoàn cảnh đau khổ và cô đơn tột cùng, ông Gióp đã thốt lên những câu nói, bày tỏ đức tin của ông nơi Thiên Chúa. Một trong những câu này là: “Dẫu Chúa giết tôi, tôi cũng còn trông cậy nơi Ngài.” So sánh với ông Gióp, ta thấy, phụ huynh các bé có hoàn cảnh đặc biệt này chính là những Ông   Bà Gióp thời đại. Khi các bé được sinh ra, ba mẹ nào cũng mong muốn con mình được khỏe mạnh, mau lớn khôn, nhưng buồn thay các em đây không được như các trẻ bình thường. Một phụ huynh tâ
Image
  PHỤC VỤ LÀ CHO KHÔNG. CHIA SẺ CHỨ KHÔNG PHẢI LÀM PHÚC Lòng quảng đại chia sẻ thì không có giới hạn cũng không đòi hỏi điều kiện gì khắt khe. Không nhất thiết phải trẻ khỏe, giàu sang chỉ cần có tấm lòng và thời gian muốn dấn thân phục vụ.  Trong trích đoạnTin mừng nói về đồng xu của bà góa, Chúa đã khẳng định: chia sẻ chứ không phải làm phúc . Chia sẻ với người khác là cho đi cả những điều cần thiết ta có thể để làm nhẹ đi nỗi túng quẫn và đau khổ của con người, nhất là những người nghèo khổ, neo đơn, thất vọng. Hôm nay 3  cụ này đi thăm những người bất hạnh không có người thân yêu bên cạnh mà phải nhờ vào lòng quảng đại của quý nữ tu.    Các vị này luôn trông ngóng một khuôn mặt thân thương hay giọng nói quen thuộc nào đó. Có một cụ mỗi lần có đoàn đến thăm bà đều dùng ghế nhựa làm gậy, tựa vào ghế đi lần ra cửa hỏi: Có ai là người thân của tôi không? Hình như câu đáp là: Không.   Cũng may lòng tín thác vào Chúa, tình yêu thương của quý nữ tu và những những cụ đồng cảnh ngộ khá
Image
      THỨ HAI TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN C TIN MỪNG (Lc 13, 10-17) 10 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền! “ 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. 14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát! “ 15 Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? 16 Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao? “ 17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Ngườ

KHIÊM NHƯỜNG CẦU NGUYỆN

Image
    Tin mừng  Chủ nhật 30 Thường Niên C Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”(Lc 18,9-15) Suy Niệm Qua bài Tin mừng, Chúa Giêsu dạy cho mỗi người thái độ cần phải có khi đến